Đến mùa đông, cây liễu rụng hết cả tóc. Anh Sơn Dương sống ở triền núi lạnh đen sẫm những hốc đá hút gió cứ hú lên suốt ngày suốt đêm.

Đến mùa đông, cây liễu rụng hết cả tóc. Anh Sơn Dương sống ở triền núi lạnh đen sẫm những hốc đá hút gió cứ hú lên suốt ngày suốt đêm.
Hâm mộ một người nổi tiếng là yêu thương họ hết mình dù có thể họ chẳng biết bạn là ai. Tôi cũng đã say đắm “nàng công chúa” của sân khấu kịch Idecaf hơn tám năm qua – NSƯT Mỹ Duyên.
Idol của tôi? Người khác gọi anh ấy Hoseok, là Jhope, là một ca sĩ tài năng, là chàng trai vạn người hâm mộ.
Bà là tấm gương cho con, cháu noi theo, nhìn vào bà chúng tôi thấy mình vô cùng nhỏ bé.
"Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim."
Như một lời hứa với cô ấy, mình sẽ phấn đấu hết mình để học tập và đem sức mình đóng góp vào sự phát triển chung vào sự phát triển của cộng đồng. Cảm ơn nhiều lắm, thần tượng đúng lúc nhất trong cuộc đời của em.
Hà Anh Tuấn ca sĩ nam đầu tiên mà tôi và những người bạn thân yêu thích.
Đối với mình, có một thần tượng cho riêng mình cũng chính là mở ra cho mình một thế giới mới, được học những điều mới, được mở rộng tâm hồn, được yêu thương và hoàn thiện nhân cách, tâm hồn mình.
Dù cho chúng ta có xuất phát muộn đi chăng nữa, dù cho đồng đội đã bỏ xa chúng ta thì chỉ cần một niềm tin, một lòng quyết tâm bền bỉ thì thành công sẽ đến.
“Xin chào những buổi sáng – Good morning, Morning” là tập thơ nhỏ xinh với những nét vẽ minh hoạ dễ thương mà nhà thơ Nguyễn Phong Việt lần đầu tiên viết tặng các bạn thiếu nhi.
Vì tôi mà trán mẹ hằn thêm những vết nhăn lo toan, nhưng mẹ nói đó là dấu ấn khiến mẹ cảm thấy hạnh phúc và tự hào.
Con cảm ơn mẹ đã không áp đặt và ép buộc con phải trở thành “người đứng đầu” mà dạy con thành người luôn biết cố gắng hết sức mình.
22:27. Mẹ mệt. Mẹ ngủ rồi. Mẹ hãy chìm sâu trong giấc nồng. Hãy để con chăm sóc mẹ đêm nay.
Đôi mắt đó chứa đựng một tâm hồn sâu thẳm, với từng khung bậc cảm xúc. Khi vui, đôi mắt rạng ngời làm khuôn mặt mẹ trở nên tươi tắn. Lúc suy tư, đôi mắt đó đang lặng lẽ trầm ngâm chứa đựng những nỗi niềm sâu thẳm.
"Trên cuộc đời này, không ai có thể thay thế mẹ của tôi..."
Người giáo viên thực sự để lại trong chúng tôi ấn tượng sâu đậm và khó phai mờ là cô Cao Hương – cô giáo dạy tiếng Anh cho lớp 6A2 của chúng tôi.
Mấy hôm mẹ đi công tác, không khí trong nhà cứ buồn bã, thiếu thốn thế nào ấy! Khi đó, tôi chỉ muốn mẹ về thật nhanh thôi. Mẹ ơi! …
Đối với những học sinh chúng tôi, trường THCS Cầu Giấy là nhà và cô giáo nào cũng là người mẹ. Đặc biệt, nếu một lần ghé qua lớp học 7A6 thì chắc hẳn bạn sẽ được giới thiệu về cô giáo chủ nhiệm đáng mến, cô Thu Hương.
Hôm nay, con nhớ mẹ! Và có lẽ ngày mai cũng thế! Nỗi nhớ mẹ sẽ mãi đi theo con đến suốt cuộc đời này.
Đối với tôi, đôi bàn tay gầy gầy xương xương và thô ráp của mẹ là điều kì diệu và đẹp đẽ nhất trên đời.
Trong kí ức của tôi, hình ảnh mẹ khoác bộ quân phục màu xanh lá là hình ảnh đẹp đẽ và đáng tự hào nhất trên đời,