Dù đã lớn tuổi nhưng cụ bà Nguyễn Thị Cấm (sinh năm 1937) sống ở phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM mới bắt đầu làm quen với con chữ. Chia sẻ với Infonet, bạn Lê Quỳnh Như - cháu nội bà Cấm cho biết, hồi trẻ bà đã từng được học chữ nhưng do chiến tranh phải lo miếng cơm manh áo cho gia đình. Vì không có thời gian ôn luyện nên bà đã quên hết chữ.

Giờ đây, khi con cháu đã thành đạt, gia đình êm ấm không phải lo nghĩ gì, bà Cấm mới có thời gian để học lại chữ. Bà cũng muốn học để cho bằng con cháu trong nhà, để chồng con không xem thường mình. Hồi tháng 9 năm ngoái, bà có cậu cháu trai tên Quang Nhật vào lớp 1 nhưng vì dịch bệnh phức tạp nên Nhật ở nhà học online. Đây cũng chính là cơ hội để bà Cấm được học viết chữ, học làm văn cùng cháu.
"Hai học trò, một 8 tuổi một 85 tuổi lõm bõm đặt câu với nhau. Em mình còn viết hẳn một quyển vở rèn chữ ghi tên học trò là bà ngoại, kêu bà làm học trò và xưng mình là thầy", bạn Quỳnh Như chia sẻ. Được làm thấy nên Quang Nhật cũng siêng tập viết hơn. Cậu bé tỏ ra nghiêm khắc, bắt bà xóa rồi viết, sửa tới sửa lui khi nào đẹp mới chịu. Có hôm hai bà cháu cắm cúi bên nhau, chốc chốc lại nghe tiếng Nhật khen bà "đẹp rồi đó, ngoại cố lên".

Từ khi quyết tâm học chữ, Quỳnh Như cho biết trong nhà có cái gì bà cũng mang ra đọc. Hết đọc báo giấy lại đọc đến truyện ngắn, truyện dài. Có chỗ nào đọc không hiểu, bà Cấm lại gọi mấy đứa cháu ra chỉ cho cách đọc và giải thích từ ngữ. Bà chậm rãi đọc và đọc to thành tiếng, đến giờ bà đã đọc gần hết tủ sách của con cháu.
Như Quỳnh nói: "Cả ông bà mình đều là người chịu thương chịu khó, chỉ làm nông, nuôi 10 người con ăn học. Dù nghèo khó nhưng con muốn mua máy tính để phục vụ việc học bà cũng ráng lo, không bao giờ than thở. Bà chính là tấm gương để cho con cháu không ngừng cố gắng học tập, làm việc".

Không chỉ luôn giữ cho mình tinh thần hiếu học đến tận tuổi xế chiều, bà Nguyễn Thị Cấm còn khiến mọi người ngưỡng mộ vì đức tính chịu thương chịu khó, hết lòng vì gia đình. Thi thoảng thấy mấy đứa nhỏ lười học, các con của bà lại nhắc nhở "con nhìn ngoại tóc đã bạc trắng mà vẫn còn muốn học, sao các con lại không chịu". Chỉ cần như thế thôi là tụi nhỏ liền nghe lời liền.