Khi được hỏi, người vợ cười hiền: “Đoàn xã không chỉ cho vay vốn đâu anh. Mấy anh em trong chi đoàn còn phụ sơn tường, trồng cây, làm bảng hiệu, dạy tụi em bán hàng online nữa. Tụi em thấy không phải chỉ mình khởi nghiệp, mà cả chi đoàn cùng khởi nghiệp với mình”.
Câu nói ấy giản dị mà ấm áp. Nó khiến ta nhận ra khi tổ chức Đoàn, Hội không chỉ đứng bên ngoài hỗ trợ, mà cùng bước vào bên trong đồng hành, mọi việc bỗng trở nên có hồn hơn, bền hơn.
Từ “hỗ trợ” sang “đồng khởi nghiệp”
Nhiều năm qua, ở các xã, phường, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân đã có nhiều chương trình hỗ trợ đoàn viên, hội viên khởi nghiệp – đó là điều rất đáng quý. Nhưng sẽ quý hơn nữa nếu mỗi chi đoàn, chi hội thành lập những “tổ khởi nghiệp” nhỏ, nơi lãnh đạo chi đoàn, chi hội cùng tham gia. Không chỉ “giúp người khác làm”, mà còn “cùng làm với họ”; không chỉ “đứng bên ngoài quan sát”, mà còn “đứng bên trong để thấu hiểu”.
Khi cán bộ Đoàn, Hội cùng dấn thân khởi nghiệp, họ không chỉ chia sẻ vốn, mà còn chia sẻ niềm tin, nghị lực và kinh nghiệm sống. Và chính lúc đó, tinh thần đoàn kết, tương trợ – vốn là giá trị cốt lõi của phong trào – được “hiện hình” bằng những hành động cụ thể, gần gũi và cảm động.
Từ tư duy “bên ngoài” đến tư duy “bên trong”
Khi cán bộ “đứng bên ngoài hỗ trợ bằng cơ chế, quy trình”, thì tổ chức Đoàn, Hội đứng ở vị thế người cho, còn người dân, đoàn viên, hội viên ở vị thế người nhận. Khi ấy, sẽ vô tình tạo ra khoảng cách giữa người giúp và người được giúp.
Khi đứng bên ngoài, thường tập trung vào cấp vốn, kết nối đầu ra; đưa ra hướng dẫn, quy trình, biểu mẫu; đánh giá kết quả bằng con số, báo cáo, thành tích. Nó giúp thúc đẩy phong trào, nhưng khó tạo chuyển hóa sâu bên trong con người. Người được hỗ trợ có thể đã nhận, nhưng chưa chắc đã tin, đã gắn bó, đã cảm thấy mình là một phần trong đó.
Khi cán bộ “đứng bên trong, đồng hành bằng niềm tin và trách nhiệm”, là lúc tổ chức Đoàn, Hội bước vào trong đời sống, trong tâm thế và trong giấc mơ của đoàn viên, hội viên. Lúc đó, mối quan hệ không còn là “người giúp và người nhận”, mà trở thành “những người cùng làm, cùng chia sẻ rủi ro và hy vọng”. Mọi người cùng góp vốn, góp công, góp trí, cùng ra chợ, cùng bán hàng, cùng chịu rủi ro; cùng mừng khi có khách đầu tiên; cùng ngồi lại suy nghĩ khi thất bại, cùng học từ thực tiễn, cùng lớn lên qua trải nghiệm.
Đó là lúc niềm tin thay thế mệnh lệnh, cảm xúc thay cho quy trình, tình người thay cho thủ tục. Đây không chỉ là thay đổi vị trí, mà là thay đổi vai trò: Đoàn, Hội không còn là “người dạy”, mà là người học cùng; không còn là “người hỗ trợ”, mà là người đồng hành.
Sức mạnh chuyển hóa từ “bên ngoài” sang “bên trong”
Một khi đoàn thể chuyển vai từ “bên ngoài” vào “bên trong”, mọi phong trào sẽ mang sức sống tự thân. Bởi người dân chỉ thật sự thay đổi khi họ cảm nhận được tổ chức sống cùng họ; thấy lãnh đạo chi đoàn, chi hội cũng dám dấn thân cùng mình. Niềm tin không thể cho vay; nó chỉ có thể được gieo trồng qua hành động đồng hành.
“Bên ngoài” tạo ra phong trào. “Bên trong” tạo ra văn hóa.
“Bên ngoài” sinh ra kết quả. “Bên trong” sinh ra niềm tin và sự gắn bó.
Tư duy phát triển cộng đồng cho thấy rằng: “Khi ta đến để giúp người khác, họ sẽ trở nên phụ thuộc. Khi ta đến để khơi dậy, người dân sẽ trở nên tự chủ.” Khi tổ chức Đoàn, Hội bước vào “bên trong”, để cùng ngồi bên bờ ao, lắng nghe người dân kể chuyện, rồi cùng nhau nghĩ cách làm cho dòng nước ấy thêm trong, thêm cá. Đó chính là hình ảnh tổ chức nhân văn trong lòng dân.
Đi từ lòng người, sẽ đến lòng đất
Hạt giống không thể nảy mầm nếu chỉ tưới trên mặt đất, mà phải thấm sâu vào lòng đất. Tổ chức Đoàn, Hội cũng vậy, chỉ khi đi sâu vào lòng người, mới có thể nuôi dưỡng được sức mạnh bền lâu của cộng đồng.
Vì vậy, hãy để mọi phong trào không chỉ “chạm vào công việc”, mà còn chạm vào trái tim. Khởi nghiệp không chỉ là chuyện của kinh tế, mà còn là chuyện của niềm tin, của tình người, và của một xã hội cùng lớn lên. Bên ngoài là bàn tay đưa ra. Bên trong là trái tim cùng đập. Chỉ khi bàn tay và trái tim cùng nhịp, tổ chức mới thật sự trở thành mái nhà của niềm tin và hành động.
Một tổ nhỏ – một hệ sinh thái niềm tin
Một “tổ khởi nghiệp” không cần hoành tráng. Chỉ cần 3–5 người cùng góp trí, góp sức, cùng học, cùng làm, cùng thất bại và cùng đứng dậy. Ở đó, đoàn viên học cách viết kế hoạch, hội viên học cách kể câu chuyện sản phẩm, người này biết quảng bá online, người kia biết giữ chữ tín với khách hàng.
Mỗi người là một mắt xích, còn tổ chức Đoàn, Hội là sợi dây nối các mắt xích ấy lại thành một hệ sinh thái nhỏ. Khởi nghiệp không chỉ là chuyện của vốn, mà là chuyện của tinh thần, của cộng đồng, của cảm hứng sống và phụng sự.
Một tổ chức chỉ thật sự mạnh khi đi cùng nhịp thở của chính cộng đồng mình. Tổ chức Đoàn, Hội phải là nơi “gieo niềm tin và cùng hành động”. Không chỉ “trao cần câu”, mà còn cùng xuống ruộng, cùng ra chợ, cùng vào thị trường, để thấy người đoàn viên, hội viên của mình đang cần gì, vướng gì, và mơ ước điều gì.
Từ một hạt giống nhỏ – sẽ mọc lên cả cánh đồng niềm tin
Khi mỗi xã, phường có một tổ khởi nghiệp của thanh niên, phụ nữ, nông dân, thì cả địa phương sẽ trở thành một vườn ươm niềm tin cộng đồng.
Mỗi ý tưởng, dù nhỏ, đều có người đồng hành. Mỗi bước đi, dù chậm, đều có người nâng đỡ. Những quán cà phê, những xưởng thủ công, những cửa hàng nông sản địa phương, dù bình dị, cũng sẽ trở thành “bài học sống động về khởi nghiệp cộng đồng”. Khởi nghiệp không chỉ để làm giàu, mà khởi nghiệp để làm đẹp cho đời, để gắn kết con người với nhau bằng tình đồng hành.
Khi đoàn viên, hội viên khởi nghiệp, và cán bộ Đoàn, Hội cùng khởi nghiệp, không chỉ tạo ra sản phẩm mới, mà tạo ra một tinh thần mới. Một tinh thần không ngồi chờ chỉ đạo, không đợi hỗ trợ từ trên, mà tự mình nhóm lên ngọn lửa hành động.
Chính trong hành trình ấy, tổ chức Đoàn, Hội sẽ tìm lại được sức sống mạnh mẽ nhất của mình – sức sống đến từ lòng dân, từ niềm tin, từ những bàn tay cùng nắm, cùng làm, cùng tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng.
Khi tổ chức không đứng ngoài hỗ trợ, mà bước vào trong cùng khởi nghiệp, đó chính là khởi đầu của một hành trình bền vững và nhân văn.










