Tớ không biết tớ và cậu giận nhau đc bao lâu rồi. Đã có nhiều lúc dường như tớ quên hẳn chuyện đó, nhưng có những lúc tự nhiên nhớ đến, tớ thấy khó chịu vô cùng. Không phải vì cậu hay vì tớ, mà tớ chán vì cả hai đều không đủ rộng lượng để bỏ qua cho nhau.
Đúng là như thế đấy, giá như mọi lần, cậu làm tớ tức điên lên, hay tớ chọc cho cậu giận đỏ mặt, nhưng sau đó cả hai lại cười toe toét, lại hoà, như không có gì. Tớ ước gì được như thế.
Có phải, đã đến lúc tớ và cậu không chịu nổi nhau nữa rồi?
Chuyện của tớ và cậu thực ra chẳng có gì, nó bé như con kiến. Nhưng con kiến đốt người xong để lại một vết thương sưng tấy và đỏ ngầu mãi không lành.
Tớ rất buồn khi nghĩ rằng, tình bạn của cả hai chưa đủ lớn để bỏ qua những sai lầm nhỏ nhặt.
Tớ với cậu chỉ mới rất rất thân từ khi lên cấp 3 phải không? Một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ khiến tớ nhớ mãi.
Sẽ không thể quên được hai con điên vừa đi trên đường vừa nhăn nhở cười vô duyên hết cỡ. Rồi những dự định về tương lai… cả những bức thư mà bọn con trai gửi, hai đứa không biết phải viết trả lời thế nào.
Chưa bao giờ tớ quên!
Và đây là những lời tớ muốn nói với cậu, nếu không nói có lẽ tớ sẽ ân hận cả đời mất.
Cho tớ xin lỗi nhé!
Ps: Các bạn hãy chia sẻ câu chuyện của mình với Thiếu niên Confessions nhé!
Click vào link dưới đây để kể câu chuyện của mình nào:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbvOApyqKEwfLmG-MghTD-2vWLO63nN2F2yNXg4p3qI1N_VA/viewform
Cự Giải