Trừ khi là con một hoặc có anh chị em khác giới tính, thường chúng ta sẽ chia sẻ phòng với một thành viên nào đó trong gia đình. Ở chung phòng với anh chị em cũng vui lắm, trừ những lúc giận dỗi cự nự nhau thì có người đêm đêm tâm sự, chọc phá, nấu cái nọ cái kia cùng ăn... Tuy nhiên, cái gì cũng có 2 mặt của nó. Lắm lúc bạn thật sự muốn ở 1 mình để "gặm nhấm" nỗi buồn 1 xíu hay có không gian yên tĩnh để học thi, vậy mà có "đứa nào đó" cứ le ve xung quanh.
Đặc biệt, trong trường hợp bạn đã không có phòng riêng lại còn không được ở cùng anh chị mà ở với... phụ huynh. Ngượng ngùng có, khó xử có, mệt mỏi có, chán nản cũng có luôn.
Hãy cùng lắng nghe tâm sự từ hội những người không có phòng riêng xem họ đã phải trải qua những gì nhé!
1. Mình không có phòng riêng. "Phòng riêng" của mình là 1 cái gác lỡ có cái màn treo mỏng tang che lại phần cầu thang đủ để được gọi là "riêng tư". Và bố mẹ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ đâu. Mỗi lần thức khuya bấm điện thoại là cơ thể luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ cái sự thoắt ẩn thoắt hiện của ba mẹ.
2. Không có phòng riêng đồng nghĩa với việc không có tủ quần áo riêng, không có bàn học riêng, không có giường riêng, không có gì cả.
3. Nhà tôi khá chật, tôi thì đi học xa nhà, về nhà cũng chẳng bao giờ được ở lâu quá 1 tuần nên tôi chấp nhận ở chung phòng với bố mẹ. Mấy năm tôi càng ngày càng lớn, phòng đó bị cưỡng chế phân làm 2, không gian của bố mẹ và không gian của tôi chỉ cách nhau một cái rèm.
4. Tôi thực sự ghen tị với những bạn có một căn phòng riêng to đùng. Kiểu nếu bạn là fan girl, bạn có thể tha hồ treo poster, đặt đồ liên quan đến idol trong phòng. Bản thân tôi cũng thích sưu tập khung ảnh và muốn treo những khung ảnh đó trong phòng nhưng mẹ tôi không cho. Tôi thực sự rất buồn vì mình hoàn toàn chẳng có không gian để bảo vệ sự riêng tư của bản thân.
5. Làm bất cứ việc gì cũng cảm thấy bất tiện và không thoải mái, như thể mọi bí mật của bạn đều bị nhìn thấu vậy. Bởi thế mới nói, dù là lúc nào thì ai cũng cần có một khoảng trời riêng.
6. Mỗi lần bố mẹ hỏi sinh nhật thích gì, câu trả lời của tui luôn là: Có phòng riêng!
7. Tui ngủ chung với chị gái, mấy lần 2 đứa "choảng" nhau bêu đầu vì cái tội mai tôi có bài kiểm tra phải đi ngủ sớm mà bà ấy vẫn cứ buôn chuyện điện thoại oang oang với bạn.
8. Nhìn người ta có phòng riêng mà thèm. Rõ ràng là nhà mình mà thay quần áo, xem cái này cái kia đều phải lén lút như trộm, chẳng hiểu sao luôn.
9. Rõ ràng là 2 chị em ở một phòng nhưng lúc nào cũng là tôi dọn phòng, chờ chị tôi dọn chắc phòng không còn chỗ để mà đặt chân luôn.
10. Con trai tính ra dễ sống nhỉ? Mình với ông anh cũng chung phòng nè, nhưng mà giường tầng nên tính ra vẫn có không gian riêng, ai làm việc người nấy, chẳng ảnh hưởng gì.
11. Hồi bé thì không sao đâu mà càng lớn càng ngại ấy. Mình còn chẳng bao giờ dám rủ bạn về nhà chơi vì nếu đến thì cũng chỉ ngồi được phòng khách, muốn ngồi học bài, bàn bài cũng chẳng tiện tí nào.
Thế mới hiểu những điều nhỏ nhỏ chúng ta đang có, ví dụ như 1 chiếc phòng riêng chật chội cũng là mơ ước của rất nhiều người!