Cánh thư từ Trường Sa

Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Chiều đi học về, tôi nghe cô bưu tá trong Khu tập thể Tổng cục Chính trị bảo: - Quỳnh Anh có thư gửi từ Trường Sa về nhé!

Tôi cảm ơn cô bưu tá rối rít rồi chạy một mạch về nhà. Hơn một năm nay, rất nhiều những cánh thư đã đi và về, vượt ngàn sóng gió để tới Trường Sa, nơi có người thầy giáo đáng kính của tôi ở đó.

Cầm lá thư trên tay, tôi không vội mở ngay mà hít hà, lật đi lật lại ngắm nghía. Mọi ký ức về thầy giáo, về ngôi trường Tiểu học thị trấn Trường Sa của huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa lại hiện về trong tôi.

Bố tôi là bộ đội Hải quân. Năm tôi học lớp 2, bố mẹ tôi bảo nhà mình sẽ chuyển ra Trường Sa ở hai năm theo Nghị quyết của Bộ Chính trị về việc xây dựng “gia đình Trường Sa”. Khi đó, tôi cũng chẳng biết Trường Sa ở đâu, chỉ nghĩ đơn giản bố mẹ ở đâu thì tôi ở đó. Gia đình tôi bồng bế nhau lên con tàu 571 của Quân chủng Hải quân để ra đảo Trường Sa sinh sống. Chuyến đi lênh đênh bốn ngày ba đêm trên biển, tôi và mẹ say sóng không biết gì, lưng dán chặt xuống sàn tàu. Tôi không nhớ nổi chúng tôi đã nôn bao nhiêu lần mới ra tới đảo. Mỗi lần nhắm mắt, biển xa nghìn trùng, những ánh sáng bạc đầu mải miết trôi, rì rầm lại hiện ra trong tâm tưởng của tôi.

Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa nơi tôi học nằm gọn giữa những hàng cây phong ba, cây bàng vuông chắn gió, chắn cát. Lớp học được xây kiên cố, đảm bảo cho học trò tới lớp bất kể ngày bình thường hay khi giông bão. Nhưng việc học ở đây không hề đơn giản. Mọi thứ khác hoàn toàn với trường học trong đất liền của tôi. Thầy giáo của tôi tên là Bành Hữu Tình. Thầy có nụ cười hiền khô, vừa dạy các con học, vừa hướng dẫn các con chơi và cùng các con tham gia các giờ học ngoại khóa.

Tôi vẫn nhớ như in buổi học đầu tiên của tôi ở đảo Trường Sa. Lớp học có cả các anh chị lớp 5 và cả các em mầm non lớp mẫu giáo. Sau khi mở đầu buổi học bằng những bài hát về biển, đảo quê hương, thầy Tình bắt đầu hướng dẫn nội dung bài học cho các em học sinh. Hết giảng Toán cho bạn này lại quay sang dạy bạn khác làm Tiếng Việt, rồi hướng dẫn bạn nhỏ hơn cách tô màu… Có lúc đang dạy các anh chị lớn, thầy lại phải dỗ dành một em bé mẫu giáo khóc do chưa quen trường, lớp. Thỉnh thoảng, chúng tôi giơ tay thưa: “Thầy ơi con đói bụng”, “Thầy ơi con khát nước”, “Thầy ơi con nhớ bà nội của con trong đất liền”… Vất vả là vậy nhưng thầy luôn tìm cách đáp ứng tốt nhất mong muốn của đám học sinh chúng tôi, lớp học khi nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Thầy Tình thường xuyên cập nhật kiến thức, tổ chức giảng dạy dưới nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế ở đảo, tạo tâm lý hứng thú học tập cho học sinh chúng tôi. Các buổi ngoại khóa như vui chơi, văn nghệ, thăm chùa, thăm đơn vị bộ đội, kể chuyện về lịch sử… cũng được tổ chức thường xuyên với sự tham gia hỗ trợ của các lực lượng trên đảo để giúp học sinh tự tin trong giao tiếp, hình thành kỹ năng làm việc nhóm…

Ngoài học chữ, học sinh ở thị trấn Trường Sa chúng tôi còn được những người lính Hải quân huấn luyện thể chất như hướng dẫn tập thể dục nâng cao sức khỏe, tổ chức các trò chơi vận động, tham gia một số hoạt động như chào cờ Tổ quốc trước cột mốc chủ quyền, vui chơi, đón khách từ đất liền ra thăm, hát múa cùng bộ đội ở đảo. Cứ mỗi lần có tàu ra đảo, trường chúng tôi lại nhận được những món quà chứa đựng tình cảm thân thương gửi về từ mọi miền Tổ quốc. Những giây phút nhớ nhà, nhớ đất liền cũng dần bớt đi...
“Quỳnh Anh yêu quý của thầy! Kết thúc học kỳ I của lớp 6 rồi, con đã thích nghi được với trường học mới chưa con? Thầy và các em ở đảo đã nhận được thư và sách con gửi ra rồi. Ngoài này đang mùa biển động...”.

Đọc những dòng chữ của thầy, nước mắt tôi nhòe đi. Ánh mắt trìu mến, nụ cười ấm áp của người thầy giáo nơi đảo xa tôi đã từng gắn bó lại hiện về. Thầy gửi cho tôi chiếc lá bàng vuông, nhành hoa nhót biển ép trong trang giấy. Tất cả mang cho tôi hương vị của biển cả, ánh mắt của các bạn cùng lớp học cũ của tôi ở ngôi trường giữa biển đảo quê hương lại hiện về. Tôi nhớ khoảnh khắc thầy Tình tiễn tôi xuống tàu về lại đất liền. Tàu xa, tôi ngoái lại vẫn thấy cánh tay của thầy vẫy chào tạm biệt lứa học sinh chúng tôi. Biển xanh khi ấy long lanh, nghiêng nghiêng cánh chim hải âu.

Cầm lá thư của thầy trên tay, vảng vất trong tôi bài thơ “Quê em Trường Sa” mà bất cứ lứa học sinh nào trên đảo cũng thuộc:

Quê em ở Trường Sa

Những đảo chìm đảo nổi

Quê em có biển trời

Bốn mùa xanh bao la

Sinh ra ở Trường Sa

Em là con của biển…

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cánh thư từ Trường Sa tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Hạt giống nảy mầm

Mùa xuân sắp qua, trên cánh đồng, các hạt giống đều đã nảy mầm. Từng chiếc lá con vẫy reo ...

Cô bé dũng cảm

Huyền chăm chút từng kẽ lá của cây sen đá, tỉa những chiếc lá vàng trong chậu hoa giấy bên ...

Món quà tặng bà

Cuối tuần vừa rồi, bé Mây theo ba mẹ về quê thăm bà ngoại. Nhà bà xa lắm. Mây vừa đi xe ...

Con mèo nhọ mũi

Chú chuồn chuồn ớt lượn vài vòng trong vườn rồi hạ cánh xuống một quả ớt cũng đỏ au ...

Bài Sáng Tác khác

Sâu Xanh bị cảm lạnh

Một chú Sâu Xanh bị hắt xì. Sâu Xanh hắt xì liên tục nên việc di chuyển trở nên thật khó khăn. Chú sâu đang bò lên cành cây để ăn lá. Bụng chú đói meo rồi. Nhưng...

Vui hội trăng rằm

Không khí đêm hội trăng Rằm đã rất nô nức, rộn ràng rồi các bạn ơi. Cùng đón một cái tết Trung thu thật vui qua những bức tranh đáng yêu của các bạn thiếu nhi Hà Nội nào!

Chú Cuội Cung Trăng

Ngày xưa, ở một vùng nọ, có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như thường lệ, Cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây chặt về làm củi. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội giật mình phát hiện có một hang cọp.

Bay, bay, bay...

Khu vườn nhỏ tĩnh lặng trong buổi sớm mai nhè nhẹ. Thỉnh thoảng, một thanh âm be bé cất lên đâu đây - tiếng gió thổi, tiếng giọt nước rơi từ mái tranh xuống sàn gạch hay tiếng vỗ cánh của mấy con ong rù rì rù rì đi tìm nhụy khẽ rung lên.

Một ngày trên Cung Trăng

Một bài toán hóc búa, mãi mà vẫn chưa tìm thấy lời giải. Hiếu đập tay xuống bàn đầy chán nản. Nó mở toang cửa sổ phòng học, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Lẫn đời ai

Nội chỉ tay vào bức tường, lấy giùm nội năm chục ngàn cả tí lạc mất. Nội gõ gõ vào tấm gạch men, rồi mê man. Những cơn gió ban trưa như ngủ quên rồi, không như mọi lần, vào ru nội ngủ. Oi bức, hừng hực, chói sáng cả mảnh sân nhà.