Chú khoan khoái lim dim đôi mắt nhưng lại chợt giật mình bởi một tiếng động khe khẽ dưới gốc cây. Soạt! Bộp! Chú ta lượn lên không trung tức thì trước khi cái cây bị rung lắc dữ dội, không quên nói vọng lại: “Hụt rồi nhé, đồ mèo con nhọ mũi!”.
Mèo ta tiu nghỉu, không phải vì cú vồ trượt mà bởi vừa bị chọc là nhọ mũi. Nó chạy ra phía ao để soi mình dưới nước, sao mình không có màu đen tuyền như chị Mun hay vệt trắng vàng trông như chiếc áo len xinh xắn của anh Min hoặc trắng như cục bông của nhóc Mon nhỉ? Trông ai cũng thật đẹp, mỗi mình chẳng giống ai, đã thế lại còn thêm cái vệt đen trên mũi y hệt vết nhọ nồi nữa chứ. Nó đưa tay lên rửa mặt liên hồi, thêm lần nữa, rồi lại lần nữa... với hy vọng biết đâu vết nhọ nhem sẽ biến mất đi.

Một sáng nắng đẹp mèo con đang lăn lóc đùa nghịch trong sân thì bỗng sợi râu dài của nó giật giật mấy cái thật mạnh khiến tim nó cũng đập nhanh theo với vẻ đầy hồi hộp, nó vừa đánh hơi thấy một mùi rất lạ quanh đây. Kia rồi, một con rắn đang bò vào phía ổ gà dưới tán cây ổi. Chị Hoa Vàng vẫn đang say ngủ bên cạnh đàn con mới nở, nó mà bò được vào ổ gà thì mấy mẹ con nhà chị ấy nguy to mất thôi! Nghĩ rồi, mèo con kêu toáng lên đánh động, chị Hoa Vàng mở choàng mắt rồi bật dậy khi nhìn thấy mối nguy hiểm đang rình rập. "Để em tương trợ, chị trông chừng bọn nhóc đi!". Mèo con nhảy đến chắn đằng trước, lưng nó cong lên, bộ lông tam thể xù hết cỡ, nhếch mép gầm gừ đe doạ và bật móng, sẵn sàng chiến đấu.
“A ha! Con mèo nhọ mũi ngốc nghếch, được lắm!”. Con rắn nhắm thẳng phía ổ gà để trườn đến rồi đột ngột quay ngoắt sang bên trái định thúc vào mạng sườn mèo con nhưng mèo ta cũng nhanh trí nhảy vòng đi để né đòn rồi bật lên cành ổi thấp cạnh đó. Cành ổi nặng trĩu những trái to đang chín bị rung mạnh bởi cú nhảy của mèo con. Một ý nghĩ chợt loé lên, mèo con nhảy xuống đất rồi thoắt cái lại nhảy lên để cành ổi lắc lư, rung bần bật mạnh thêm nữa, những trái ổi lộp bộp rụng xuống sát mình rắn, con rắn quay cuồng để tránh thì mèo ta nhân cơ hội nhảy xuống, bật móng cào trúng đuôi kẻ đột nhập. Con rắn đau điếng tìm đường chạy nhanh.

“Cảm ơn mèo con dũng cảm!” Chị Hoa Vàng nói. Dũng cảm ư? Mèo con thầm nghĩ. Phải rồi, dũng cảm và trung thực mới là cái khiến mình đẹp, vết đen trên mũi cũng thật đặc biệt chứ không xấu như mình vẫn nghĩ. Chỉ khi là vết nhọ do ăn vụng cá trong nồi của bà như nhóc Mon bữa trước thì mới xấu thôi. Nghĩ rồi, mèo con giương thẳng đuôi đi trong sân, oai vệ như đang giương ngọn cờ chiến thắng sau một trận đánh tưng bừng để bảo vệ lãnh thổ.
Nhọ mũi thì đã sao, mình thật dũng cảm và đặc biệt cơ mà!