Ông Mặt Trời thích nhìn những chú chim lích chích tự do bay lượn, líu lo vui đùa. Chả thế mà ông cứ cười khanh khách, chính nụ cười của ông làm nắng tỏa rạng ngời chứ đâu.
Ông Mặt Trời đã già chưa nhỉ? Chích Bông sà xuống, thắc mắc với cây Ngô Đồng. Ngô Đồng phe phẩy cái lá, làm ra vẻ ông cụ vuốt chòm râu để trầm ngâm nghĩ ngợi. Mà Ngô Đồng thì vừa qua đợt thay lá, những lá bánh tẻ hẵng còn xanh rì chứ đâu đã già. Ngô Đồng nghĩ khá lâu rồi gật gật, thấy người ta gọi Mặt Trời là “ông” thì chắc hẳn là già rồi chứ còn gì nữa. Lúc Ngô Đồng bén rễ vào lòng đất, lá mầm mở mắt đón ánh sáng là đã thấy người ta gọi Mặt Trời là “ông” rồi. Còn họ gọi thế từ bao giờ thì Ngô Đồng cũng chịu.

Chích Bông cười khúc khích, hóa ra ông Mặt Trời là ông của ông Ngô Đồng. Đùa thế thôi chưa đủ, nó còn lém lỉnh mổ liên tiếp những nhát nhẹ trên cành cây khiến Ngô Đồng vừa cười vừa la lên, cành lá rung xào xạc. Thôi thôi được rồi, thì ông Mặt Trời là ông của ông Ngô Đồng, đừng mổ nữa mà ông nhột.
Chích Bông lượn thẳng xuống cánh đồng gần đấy kiếm mồi. Nó đang tuổi ăn tuổi lớn nên mau đói cũng phải. Nhắm thấy dưới chiếc lá rau bí lòa xòa hình như có mồi, nó tò mò định sà xuống mổ chơi, biết đâu lại được miếng mồi no đến sáng mai chẳng hạn. Thế mà vừa đáp chân xuống, cái mỏ định thò vào thì nó bỗng giật bắn, kêu ối lên một tiếng rồi suýt ngã ngửa. Nó hoảng hồn, lấy lại thăng bằng rồi hắng giọng, ấp úng. Hèm… à… ơ cụ. Cụ Cóc đấy à? Cụ Cóc nhìn nó bằng đôi mắt trố lồi không đáp lời.
Chích Bông đánh bạo hỏi thêm câu nữa:
“Cụ đang nghỉ đấy ạ, con vô ý quá, con xin lỗi cụ!”. Nó cúi đầu lễ phép. Cụ Cóc “hừ” một tiếng, ẩn nấp thế này mà vẫn không được yên thân. Chích Bông cười bẽn lẽn, chào cụ định nhảy đi thì cụ Cóc gọi giật lại. Cụ dặn nó, chơi gì thì chơi, nhớ cẩn thận với bọn diều kẻo tai nạn. Chích Bông cười, bảo cụ cứ khéo lo chứ ở đây làm gì có Diều Hâu mà sợ. Cụ Cóc tặc lưỡi, không, là con diều chứ không phải loài Diều Hâu.
Sợ nó chưa nghe rõ, cụ nhảy lên một bước ngắn, đôi mắt như càng lồi ra hơn. Con diều mà mỗi chiều người ta thả lên trời cho nó bay ấy, hiểu chưa. Con ấy tuy không săn mồi như Diều Hâu nhưng dễ mắc vào dây điện, hoặc gây tai nạn cho người đi đường. Rồi hôm qua cụ cũng dặn Chích Chòe Lửa như thế, vậy mà cu cậu không nghe, đang bay thì vướng phải sợi dây diều mỏng manh không nhìn rõ, thế là ngã nhào. Úi, cú ngã khiếp lắm. Cụ Cóc hừ một tiếng, đến con người cũng còn ngã xe vì cái sợi dây ấy, huống chi là… Chích Bông nghe xong bỗng thấy chưng hửng vì trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một vài cánh diều ở tít đằng xa. Nó vâng dạ, cảm ơn cụ Cóc rồi về tổ. Cơn đói chẳng cần xua cũng tan rồi.
Cứ bay được một chốc là nó lại đậu xuống một cành cây nào đó, quan sát cho kỹ rồi mới bay tiếp. Mong là con người chỉ thả diều trong bãi vắng thôi, không thì nguy hiểm quá. Mặt Trời đỏ rực đang lặn dần về phía đằng Tây. Chích Bông nghĩ ông Mặt Trời thương nó nên lặn thật từ từ để chút hoàng hôn cuối ngày đủ cho nó về đến tổ. A! Đúng rồi! Chích Bông reo lên. Ông Mặt Trời không già mà cũng không trẻ, ông cứ là ông thôi. Vì là ông nên thấy các loài chim ríu rít hát ca ông mới vui đến thế chứ. Ngày mai, và cả những ngày mai sau đó nữa, Chích Bông sẽ dậy thật sớm để hót lên cho những tia nắng rạng ngời của ông Mặt Trời thêm rực rỡ.