Con mèo này nổi tiếng khắp xóm với bộ lông đen mượt như nhung và tài luồn lách thượng thừa, cùng những phi vụ “mượn đồ không hỏi” đầy bất chấp. Lần này, Ninja Lông Mun lại thói nào tật ấy...
Chuyện là chiều qua, Nam đang đứng ngoài ban công hào hứng khoe với đứa em họ về chiếc huy hiệu robot lấp lánh (phiên bản giới hạn) mà cậu vừa đổi được bằng phiếu tích điểm ở tiệm sách. Vội đi tắm, Nam sơ ý để quên "bảo bối" trên thành cửa sổ. Vậy mà chỉ một thoáng, món đồ đã "không cánh mà bay". Thủ phạm, không ai khác là Ninja Lông Mun! Nó tẩu thoát nhanh như chớp, chỉ để lại vài sợi lông đen vương trên bậu cửa - dấu hiệu quen thuộc giống như những lần đột nhập trước.

Nam tức lắm nhưng cậu biết nếu kể chuyện này qua điện thoại với em họ, mẹ thể nào cũng nghe thấy. Mà mẹ cậu thì vốn chẳng thích rắc rối và sẽ “tuýt còi” ngay, hoặc là cho rằng "đồ chơi mất rồi thì thôi".
Nam quyết không thể bỏ qua. Cậu lập tức hành động: Ngồi vào bàn, rút ra tờ giấy, cặm cụi viết một bức thư mật: "Mật báo khẩn cấp - gửi đặc vụ Mắt Nai". Nam nhập vai điệp viên Báo Đốm, giọng văn nghiêm trọng hệt như mấy truyện trinh thám hay đọc. Cậu mô tả hiện trường, phác họa nghi phạm, liệt kê chứng cứ, kèm theo một bản sơ đồ nguệch ngoạc, chi chít chú thích và mũi tên đỏ. Cuối thư là chữ ký: "Điệp viên Báo Đốm - Nguyễn Hoàng Nam".
Trưa hôm đó, Nam cẩn thận dán phong bì (nhưng quên ghi tên người nhận) rồi hăm hở đạp xe đi gửi. Do vội vàng và không chú ý đến những đoạn đường xóc nẩy, khi đi ngang qua Nhà văn hóa tổ dân phố, phong thư “tối mật” để trong giỏ xe đã nhẹ nhàng rơi xuống đường lúc nào chẳng hay.
Một lát sau, bác Tâm - Tổ trưởng tổ dân phố, một cựu chiến binh nghiêm nghị đang trên đường về nhà thì phát hiện ra phong thư đã lấm tấm bụi đất, mép giấy bị ai đó xé ra từ trước và đang nằm chơ vơ bên lề đường. Thấy không có địa chỉ người nhận, chỉ có tên người gửi "Điệp viên Báo Đốm - Nguyễn Hoàng Nam" cùng vài ký hiệu lạ, bác khẽ rút bức thư ra.

"Mật báo khẩn cấp... Ninja Lông Mun… vụ trộm thế kỷ... kế hoạch tác chiến...". Đọc những dòng thư đầy kịch tính và xem qua sơ đồ bí mật, ban đầu bác Tâm có vẻ căng thẳng nhưng rồi cũng phải bật cười.
- Trí tưởng tượng của lũ trẻ đúng là vô biên... Thật đáng yêu! - Bác Tâm thầm nghĩ.
Dù hiểu đây chỉ là trò chơi nhập vai thám tử của một cậu bé thông minh và tinh nghịch, bác vẫn thấy rằng nên có một cách nhẹ nhàng để nhắc nhở. Bác Tâm liền dùng chính “ngôn ngữ trinh thám” của Nam để viết một bức thư hồi đáp:
GIẤY MỜI
Kính gửi: Công dân Nguyễn Hoàng Nam (điệp viên Báo Đốm).
Ban An ninh khu phố đã tình cờ tiếp nhận được “Báo cáo mật” của cháu về hoạt động của “đối tượng tình nghi” trên địa bàn.
Để làm rõ một số chi tiết trong “kế hoạch tác chiến” và đảm bảo an ninh trật tự khu vực, đề nghị cháu có mặt tại trụ sở tạm thời của ban An ninh (nhà bác Tâm) vào lúc 15h00 chiều nay để báo cáo tình hình.
Trân trọng,
Bác Tâm Tổ trưởng tổ dân phố.
Bác Tâm gấp tờ giấy thật ngay ngắn, mỉm cười rồi rảo bước sang nhà Nam. Đến nơi, bác khéo léo luồn phong thư qua khe nhỏ trên cánh cổng sắt, để nó nằm im chờ được phát hiện.
Khỏi phải nói, Nam đã bất ngờ thế nào khi nhận được “Giấy mời”. Vừa hoang mang, lo lắng, lại vừa có chút phấn khích như một điệp viên thực thụ sắp trình diện... cấp trên.
Đúng 15h00, Nam rụt rè có mặt tại nhà bác Tâm. Sau khi mời cậu vào nhà ngồi, bác cất giọng đầy nghiêm túc:
- Điệp viên Báo Đốm, cháu hãy báo cáo tình hình vụ việc! Nam đúng kiểu tim đập chân run, miệng lắp bắp kể lại toàn bộ câu chuyện về Ninja Lông Mun, chiếc huy hiệu bị mất tích và kế hoạch “mồi nhử - cá khô” của mình.
Nghe xong, bác Tâm bật cười hóm hỉnh:
- Trí tưởng tượng tốt, quan sát tỉ mỉ, kỹ năng lập kế hoạch và vẽ sơ đồ cũng không tệ. Bác khen cháu đấy!
Xoa đầu Nam một cái, rồi bác nói tiếp:
- À này, cuối tuần sau khu phố mình có ngày hội “Tái chế sáng tạo”. Đội tình nguyện viên nhí đang cần người vẽ sơ đồ bố trí gian hàng. Điệp viên Báo Đốm có muốn tham gia “chiến dịch” này không? Thử dùng kỹ năng của mình vào việc có ích nhé!
Nam ban đầu còn ngần ngại, nhưng lời đề nghị thú vị cùng sự thân thiện của bác Tâm khiến cậu nhanh chóng gật đầu.
Những ngày sau đó, Nam không còn ru rú ở nhà chơi game, đọc truyện trinh thám hay là “bức xúc” với Ninja Lông Mun nữa. Cậu hăng hái cùng bác Tâm và nhóm tình nguyện viên nhí khảo sát, vẽ sơ đồ, trang trí khu vực sân khấu, bố trí các gian hàng và trạm tái chế. Nhờ vậy mà Nam làm quen được với rất nhiều bạn mới.
Hôm đó, khi đang cùng cả nhóm làm nhiệm vụ, Nam tình cờ trông thấy “nghi phạm” Ninja Lông Mun xuất hiện đằng xa. Nó ung dung nằm dưới giàn hoa giấy gần nhà bà Lan, đưa chân khều khều chiếc huy hiệu in hình robot. Hóa ra, “tên trộm” chỉ tha “chiến lợi phẩm” về chỗ quen thuộc để chơi.
Bà Lan đi ra, thấy vậy liền cười xòa:
- Con mèo nhà bác lại nghịch ngợm nữa à? Nó tha đồ của cháu đấy hả? Thôi cháu cứ lấy lại đi nhé. Đây, bác cho túi khế ngọt coi như quà chuộc lỗi cho “tên trộm bốn chân” này nhé!
Nam vui vẻ nhận lại huy hiệu kèm theo túi khế chín mọng. Nỗi “bức xúc” cũng chợt tan biến.
Ngày hội "Tái chế sáng tạo" diễn ra tưng bừng và cực kỳ thành công. Nam tự hào đứng cạnh tấm sơ đồ do mình vẽ, hào hứng gọi video khoe với ông bà và đứa em họ ở quê.
Suốt mùa hè, Nam vẫn giữ thói quen viết thư cho "Đặc vụ Mắt Nai" dưới biệt danh "Điệp viên Báo Đốm" nhưng câu chuyện không chỉ còn xoay quanh Ninja Lông Mun nữa mà còn rất nhiều điều thú vị về bạn bè, những trải nghiệm sôi động, mới mẻ. Cuộc sống của "điệp viên nhí" đã trở nên màu sắc, tươi vui hơn rất nhiều.