Cây sơ ri ngọt

TNTP Thứ Tư
VỚI một cô bé mười bốn tuổi, sẽ thế nào nếu gặp biến cố về gia đình rồi phải chuyển đến một nơi ở mới?

Từ một cô bé sống ở thành phố náo nhiệt, con nhà khá giả, đủ điều kiện ăn học mà chẳng cần lo nghĩ; thì giờ, Chill phải tập làm quen với cuộc sống bình thường nơi vùng quê, hằng ngày đến trường không có bố mẹ đưa đón, số tiền tiêu vặt cũng rất ít ỏi. Có những hôm Chill cảm thấy chán nản, chẳng biết làm gì. Tình cờ nhặt được trái bóng da nằm gọn lỏn ở trong nhà kho, Chill mang ra sân nghịch và chơi cùng chú chó Gogo. “Vù…ùùù!!!” - vừa sút một phát, món đồ chơi đã bay vèo sang nhà hàng xóm. Ngay lập tức, âm thanh “lao xao”, “rí rắc” vọng lại…

“Híc, phen này mình khó thoát tội rồi!” - Chill vừa mon men nhìn qua bên kia hàng rào vừa thầm “khóc” trong lòng. Lấy hết can đảm, nó dẫn theo Gogo đứng lấp ló như hai kẻ trộm trước cổng nhà hàng xóm. Gogo chẳng hiểu chuyện gì nên mặt đần thối, vừa thấy bác hàng xóm xuất hiện đã trốn sau lưng Chill.

Chill rất bất ngờ khi biết bác hàng xóm là một họa sĩ già ngồi xe lăn, sống một mình trong khu vườn nhỏ. Nhà của bác thiết kế đơn giản nhưng rất rộng rãi và tiện nghi. Sau vài giây quan sát, Chill đã thấy trái bóng tròn của mình đang mắc kẹt trên cành cây cao. Thiệt hại đi kèm là một cành sơ ri đã bị gãy.

“Bác ấy chắc là giận lắm!”, Chill vừa nhìn nét mặt người đối diện vừa phán đoán. Nhớ lời mẹ dạy, nó cúi gập người rồi thể hiện sự chân thành:

- Dạ, chào bác ạ! Cháu tên là Chill, hàng xóm mới chuyển đến. Cháu thành thực rất xin lỗi vì đã lỡ chân sút bóng sang khu vườn nhà bác ạ! 

Trái ngược với vẻ lạnh lùng ban đầu, bác Huân (tên của người họa sĩ già) bỗng nở một nụ cười thân thiện:

- Được rồi, cháu dũng cảm nhận lỗi vậy là tốt rồi!

Bác hàng xóm hóa ra lại vô cùng dễ tính, không những mời Chill vào vườn chơi mà còn cho phép nó trèo lên cây sơ ri lấy trái bóng, tiện thể hái mấy túi quả về ăn.

“Ôi, ngon quá! Ngọt quá!”. Thấy Chill tấm tắc khen, bác Huân hỏi lại: “Sao cơ? Bác tưởng đó là cây sơ si chua cơ mà?”. Cô bé với bím tóc đuôi ngựa lắc đầu khẳng định: “Không đâu ạ. Bác cứ thử là biết!”.

Nhờ có sự xuất hiện của Chill mà bác hàng xóm mới phát hiện được một điều thú vị là cây sơ ri bác trồng là giống quả ngọt. Cũng đã lâu lắm rồi mới có người hái quả này cho bác ăn. Chỉ một điều đơn giản vậy thôi nhưng khiến bác Huân cảm thấy rất vui.

Ngày nào đi qua ngõ, Chill cũng thấy bác Huân ngồi trên chiếc xe lăn có gắn động cơ, điều chỉnh xe để tiện di chuyển trong sân. Vậy mà chỉ sau một đêm mưa bão, đi học về chẳng thấy bóng dáng bác Huân nữa. “Chắc là có chuyện gì rồi!”, trong lòng Chill chợt bồi hồi lo lắng.

- Bác Huân ơi! Bác Huân! Bác có ở nhà không ạ?

Không thấy ai phản hồi hay đáp lại, Chill cùng Gogo đẩy cửa bước vào. Bên trong căn nhà là một không gian rộng rãi. Trên tường treo đầy những bức tranh đẹp đẽ, đầy mê hoặc.

Nằm một mình trong phòng, bác Huân mặt mũi nhợt nhạt, dáng vẻ rất mệt mỏi. Bác bảo nghe thấy tiếng Chill gọi nhưng không đủ sức đáp lại vì giọng đã khàn đi sau cơn ho đêm qua.

- Bác chưa ăn gì đúng không ạ?

Chill nhìn bát cháo để trên tủ cạnh đầu giường vẫn còn nguyên nên hỏi. Bác họa sĩ già chỉ gật đầu và thều thào nói:

- Nhiều lúc bác chẳng muốn ăn gì nên cứ để đó.

- Vậy bình thường có ai chăm sóc cho bác không ạ? Sao lúc nào cháu cũng thấy bác một mình?

Đáp lại, giọng bác Huân có vẻ trầm buồn:

- Con trai bác làm xa trên huyện, tận tối khuya mới về. Thi thoảng cũng có người đến giao đồ ăn. Chỉ đơn giản vậy thôi cháu ạ!

Nghe những lời ấy, trái tim của Chill dường như thắt lại vì thương bác.

Sau trận ốm vì thay đổi thời tiết, bác Huân cũng dần bình phục. Chill rất mừng và mang sang cho bác ít bánh cùng đồ ăn ngon mà hai mẹ con đã chuẩn bị. Khu vườn nhỏ tuy bị xáo trộn do mưa lớn nhưng cây sơ ri vẫn vững chãi, âm thầm nuôi dưỡng những quả ngọt lành, căng mọng khiến Chill tấm tắc: “Bác ơi, cây sơ ri này thật mạnh mẽ và tràn đầy sức sống bác nhỉ!”. Bác Huân gật gù đồng tình: “Ừ, cây sơ ri đến lúc này cũng trưởng thành rồi cháu ạ!”.

Sau những lần tâm sự và biết được câu chuyện gia đình Chill, bác Huân cũng rất thương quý nó. Hai bác cháu cứ vậy làm bạn với nhau. Chill lăng xăng cầm chổi quét sân giúp bác. Đám lá khô, úa vàng nhanh chóng được gom lại sạch sẽ. Thấy bụi cỏ dại nào mọc không đúng vị trí, nó cũng nhanh tay nhổ hết.

Anh Hùng, con trai bác Huân tranh thủ ngày cuối tuần về nhà sớm và bất ngờ thấy bác cùng một cô nhóc đang cặm cụi gieo hạt giống hoa. Thấy cử chỉ quan tâm của Chill dành cho bố của mình, anh lặng lẽ đứng hình mất vài phút. Chợt nhớ lại những ngày còn bé, khi hai bố con cùng nhau chăm sóc khu vườn nhỏ và trồng một cái cây sơ ri... Anh thích chạy lăng xăng xem bố làm việc, tưới cây, vẽ tranh,… Những ký ức đó thật đẹp!

Thời gian dường như trôi chậm lại. Anh Hùng bất giác chạy đến vùi đầu vào vai bố và cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến. Bác Huân cũng ôm chặt con trai vào lòng, cảm nhận trong lòng như có nắng ấm. Có lẽ sau bao công lao chăm sóc, cây sơ si ngọt đã trưởng thành, và con trai của bác Huân cũng đã biết yêu thương, quan tâm đến bố nhiều hơn…

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Tết TNTP Thứ Tư, số 37 năm 2024, mời các bạn độc giả mua báo đón đọc nhé!

Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm TNTP Thứ Tư. Nếu bạn quan tâm có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cây sơ ri ngọt tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

"Hành khách" của tôi

Tháng 11 về, lòng tôi lại trào dâng kỷ niệm cũ, hình ảnh cậu bé Hoàng với dáng người nhỏ ...

Chiếc giày lẻ

Lớp An có một bạn mới chuyển đến. Bạn ấy tên Tùng và nhà nghèo lắm. Hơn thế, Tùng chỉ ...

Dòng sông trong tim tôi

Dòng sông giống như dòng chảy của thời gian. Từ xa xưa, loài người đã có mối liên kết đặc ...

Bài Sáng Tác khác

Quà tặng của trái tim

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp đến rồi, liệu chúng mình có thể tặng thầy cô món quà gì thật ý nghĩa khiến thầy cô bất ngờ, vui vẻ và hạnh phúc nhỉ? – Cún Bông biết là có rất nhiều bạn sẽ đặt ra câu hỏi ấy.

Vị tướng đan sọt

- Mau tránh đường cho Đức Ông dẫn quân đi qua! Tay Phạm Ngũ Lão vẫn thoăn thoắt đan sọt, đầu nghĩ tới những chiến lược quân sự nên chàng không nghe thấy tiếng thét của quân lính.

Mùi của nắng

Nếu ai đó hỏi bạn: Mùi nắng có mùi gì? Bạn sẽ trả lời thế nào? Thật khó để nói rõ vì đây là một thứ mơ hồ không thể nói cho rõ. Mùi của nắng.