Tiếng dế kêu ri...ri... trong cỏ, có lẽ điều ấy không xa lạ gì với các em ở vùng nông thôn Việt Nam.

Tiếng dế kêu ri...ri... trong cỏ, có lẽ điều ấy không xa lạ gì với các em ở vùng nông thôn Việt Nam.
TNTP - Tớ rất khó chịu những khi đang ngủ mà lại bị chuông điện thoại đánh thức. Cho nên tớ để nhạc chuông cho điện thoại di động là một điệu hát ru...
TNTP - Khi bước vào lớp, tuy mọi thứ trong phòng không có gì thay đổi so với cách nay ba tháng trước mà sao tớ có một cảm giác khá ngại ngùng.
TNTP - Ôi dào, quan tâm kỹ làm gì! Bánh gì cũng được, miễn có cho tớ xơi là tốt lắm rồi...
TNTP - “Con đang sống thật vững vàng. Con sẽ sống tốt vì luôn nhớ mẹ. Dù ở nơi nào mẹ vẫn bên con!” – Đấy là những lời đẹp nhất bạn ấy gửi mẹ trong bức thư này!
TNTP - Từ ngày vào lớp một, khi bàn tay dần biết nắn nót uốn tròn từng con chữ, bước đầu tập tành vẽ vời, tôi đã chọn góc bếp làm nơi cất giấu những yêu thương.
Những vần thơ xuất phát từ cảm xúc chân thành tạo lên bài thơ hay viết về mẹ, thể hiện tình cảm của những người con dành cho người mẹ hiền dấu yêu.
TNTP - Thỉnh thoảng trong các vở cải lương tuồng, chèo có đoạn thế này: Diễn viên chính kêu lên: “Khoan…khoan…” để dừng lại hành động của người khác vào những tình huống khẩn cấp, gay cấn…
TNTP - Mỗi độ thu về, nghe tiếng trống rộn ràng gọi hội múa Lân khắp đường quê, ngõ phố, cả khoảng trời diệu kỳ sẽ lại thắp lên những ánh sáng lung linh. Bạn chẳng tin ư? Hãy đi theo ánh trăng mùa thu đây nhé!...
TNTP - Phố huyện nơi tôi sống hồi nhỏ nằm bên một dòng sông. Ngày ấy, nhà tôi nghèo. Cha tôi ngoài công việc đồng áng ra còn sắm một chiếc bè vó để hằng đêm đánh cá.
TNTP - Để đến được với khoảng trời rộng lớn, ta vẫn thường bắt đầu từ một ô cửa nhỏ. Để rồi, khi muốn trở về ký ức tuổi thơ, ta lại gọi về những kỷ niệm gần gũi, thân thương!
Trước khi nghỉ hè, nhà trường yêu cầu các lớp làm kế hoạch nhỏ bằng cách thu gom kim loại phế liệu. Mọi người háo hức về nhà nhờ bố mẹ tìm các vật dụng đã hỏng trong nhà để mang đến trường nộp.
TNTP - Cô bé ấy có đôi mắt to, tròn, trong veo cứ đứng trong góc hành lang nhìn về phía chúng tôi chơi, có vẻ thích thú lắm...
Nếu mỗi người chúng ta là một cánh chim bay trên nền trời cuộc sống thì người mẹ chính là ngọn gió nâng cánh ta bay cao,bay xa hơn nữa...
Hôm vừa rồi, bạn cùng phòng hỏi mình sao có thể nói chuyện được với bố lâu như thế. Mình chỉ cười và thấy hạnh phúc quá. Sao lại không thể lâu được? Bởi nói chuyện với thần tượng của mình, tại sao lại không thể lâu?