Lần đầu tiên

Cao Văn Quyền
Hôm nay, lần đầu tiên Dũng được điểm 10 môn Văn - cái môn mà trong lớp ai cũng kêu "khoai" nhất, khó có thể đạt điểm tối đa. Lúc nghe cô thông báo điểm bài văn của mình, khỏi phải nói Dũng đã sung sướng và "phổng mũi" đến thế nào.

Những hồi trống vang lên báo hiệu kết thúc tiết học cuối. Bụng Dũng sục sôi, cồn cào vì đói. Cũng bởi vì cơn ngủ nướng sáng nay mà cu cậu chẳng kịp ăn sáng. Khi nãy, cơn đói vụt qua nhanh chóng vì tâm trí Dũng bận nhường chỗ cho bài kiểm tra Văn “tuyệt đối điện ảnh”. Giờ thì điểm 10 môn Văn và chiếc bụng đói cứ luôn ẩn, hiện song hành với nhau. Điểm 10 khiến cho tâm trạng phấn khích, còn bụng đói lại mang cho Dũng một cảm giác hơi khó chịu.

Dần dần, hình ảnh điểm 10 dường như không còn xâm lấn trong tâm trí của Dũng nữa mà thay vào đó là chiếc bụng lép kẹp, sục sôi dữ dội. Bộ não lúc này “thúc giục” khiến cậu cố rảo bước thật nhanh về nhà.

Đôi chân Dũng thoăn thoắt, cho đến khi rẽ qua một con đường nhỏ xíu, vắng vẻ và… đập vào mắt là những chùm táo trĩu quả vắt ngang qua bờ tường bao. Như có điều gì đó giống thôi miên, Dũng khựng lại, mắt dán chặt lên chùm táo đang chín vàng hươm đung đưa mời gọi. Chiếc bụng đói càng thêm sôi sục. Lạ thay, chưa ăn nhưng dường như Dũng đã cảm nhận được vị chua ngọt, dịu thanh và cả mùi hương thơm ngào ngạt nữa!

Dũng tiến lại gần hơn chùm táo, mắt ngó nghiêng trước sau rồi lại thụt lùi. Đường trưa vắng không một bóng người. Dũng không đủ can đảm để đưa tay với lấy những quả táo. Rồi tâm trí nó lại nghĩ về những quả táo vàng hươm, đôi chân chần chừ bước lên rồi tiếp tục thụt lùi. Cứ như thế chừng độ gần chục lần, lưỡng lự, nửa muốn, nửa không. “Mình là một học sinh giỏi, không thể có hành động như thế được? Nhỡ ba mẹ, thầy cô rồi đám bạn biết chuyện thì sao? Nhưng… bây giờ chẳng có ai, nếu hái một vài quả trong vô vàn những quả táo đó thì có sao đâu? Mình chẳng nói cho ai biết thì coi như bí mật được giữ mãi mãi đúng không ta?” - Dũng nghĩ vậy.

Dũng tiến gần lại hơn bờ tường bao, thêm một lần ngó nghiêng cẩn thận xem có người không rồi mới vươn tay hái. Chẳng cần lau chùi, Dũng đưa quả táo lên miệng nhai cái rộp. Vị chua ngọt nơi đầu lưỡi làm nó ngất ngây. Đúng lúc đó bỗng có tiếng hét lớn:

Đứng lại!

Dũng toan vụt chạy nhưng chẳng hiểu sao đôi chân cứ như mọc rễ, run rẩy. Miếng táo trong miệng cố nuốt như để tẩu tán dấu tích nhưng trên tay nó thì quả táo vẫn còn cắn dở.

- Tớ… tớ… - Dũng lắp bắp rồi òa khóc lên nức nở.

Đứng trước Dũng là một bạn gái trạc tuổi tết tóc bím xinh xắn. Chính bạn gái cũng không thể lường trước tình huống bất ngờ này, đứng trân người ra. Đợi Dũng khóc xong một chặp, cô bạn mới nhẹ nhàng tiến tới vỗ nhẹ vào bờ vai đang run rẩy.

- Cậu…

Khuôn mặt của Dũng nhem nhuốc bởi những giọt nước mắt, trông có buồn cười không cơ chứ! Dũng cúi gằm mặt nhìn xuống nền đường, bờ vai vẫn chưa thôi run rẩy.

- Tớ… tớ… xin lỗi. Mong cậu hãy tha thứ cho lần này. Mong cậu đừng nói…

Chẳng hiểu sao, lúc này, bạn gái nhỏ cười phá lên nhưng rồi cũng kịp bụm miệng lại để cho đối phương đỡ… quê. Đây cũng là lần đầu tiên bạn gái nhỏ thấy một người nhát cáy đến như vậy.

- Tớ tên là Đan. Không sao đâu, vào nhà tớ chơi một lát nhé?

Dũng ngoan ngoãn đi theo sau Đan và vẫn chưa thôi sợ sệt.

Vào đến sân, Dũng mới dám ngước lên nhìn bao quát. Đó là một căn nhà khá rộng, xung quanh có rất nhiều cây ăn quả.

- Cậu yên tâm, tớ không bắt giam cậu đâu. Tớ ở nhà có một mình. Ba mẹ mới đi công tác rồi.

Đan cười khì khì. Lúc này tâm trạng của Dũng mới ổn hơn một chút.

- Cậu ngồi uống nước, đợi tớ một lát - Đan nói rồi chạy nhanh vào phía trong nhà.

Lát sau, Đan từ trong nhà bước ra với một túi táo đầy ụ.

- Táo tớ mới hái lúc sáng. Chắc cậu thích táo lắm đúng không? Cho cậu này…

- Nhưng tớ… tớ... - Tớ, tớ cái gì nè? Tớ cho cậu đấy! - Đan ấn túi táo vào tay Dũng rồi mỉm cười thật tươi.

- Đây là lần đầu tiên tớ… - Dũng lí nhí.

Đan lại nhoẻn miệng cười tươi như hoa, mảy may như chưa có chuyện trước đó xảy ra.

- Ai chả có lần đầu tiên. Tớ cũng vậy mà. Hồi nhỏ… - Đan kể một hồi lâu câu chuyện xưa ơi là xưa.

Dũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt rưng rưng:

- Cảm ơn cậu nhiều nha. Lần đầu tiên của tớ thật là đáng nhớ!

Đôi mắt Đan hấp háy cười:

- Lần sau lại vào nhà tớ ăn táo nữa nhé?

Về tới nhà Dũng quyết định giữ bí mật chuyện lúc nãy và cả bài kiểm tra điểm 10 môn Văn. Không phải là Dũng không muốn khoe thành tích cho ba mẹ. Mà bởi cậu thấy bản thân mình cần có thời gian để tĩnh lặng, hiểu về bản thân mình hơn.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lần đầu tiên tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Những ngày đẹp nhất

Những ngày có trăng là những ngày đẹp nhất! – con Nghé từ đâu chạy ùa về ríu rít tự nói ...

Chúa tể trời xanh

Ba luôn luôn đứng bên ngoài cửa thức trắng đêm canh chừng kẻ gian quấy phá, ban ngày đi hái ...

Cánh chim chích bông

Chim chích bông mẹ linh tính điều gí đó không hay xảy ra với tổ chim nhà mình. Giọng chim chích ...

Bài Sáng Tác khác

Gia đình nhà sóc nâu

Buổi sáng, khi ông mặt trời vừa nhô lên trên ngọn núi Phắc Ban, nắng mới trải vàng trên những nóc nhà sàn. Bố đeo cái giỏ vào bên hông rồi đi xuống cầu thang chuẩn bị ra thăm ruộng.

Một lần đón trăng thu

Mãi đến năm mười ba tuổi, tôi cũng chưa biết đón trung thu ra sao. Xóm làng nghèo, tối tối nhà nhà đóng cửa. Ánh trăng tươi, ngời sáng khắp đồng bãi, chảy tràn trề từng lối ngõ quanh co. Nhà tôi kín, trăng vẫn lọt qua cửa sổ, sáng xuống nền từng vũng.

Khu vườn màu nắng

Nắng mới mềm như lụa lướt thướt trên vòm cây, là đà trên cỏ dại. Con đường đất nhỏ từ xóm dưới dẫn lên đồi ngập nắng. Hai bên đường xuyến chi mọc đầy, hoa trắng nhụy vàng lắc đưa trong gió.