Công trình do các nhà thiên văn thuộc Viện Khoa học Kính viễn vọng Không gian (STScI), Đại học St Andrews và Đài quan sát Nam Âu phối hợp thực hiện, vừa được công bố trên The Astrophysical Journal ngày 19/4.
Vật thể này lần đầu được chú ý vào năm 2022, khi các nhà nghiên cứu phát hiện một "điểm tối" băng qua chòm sao Nhân Mã (Sagittarius). Ban đầu, họ nghi đó là hố đen đơn độc – hiện tượng cực kỳ hiếm gặp vì hố đen thường chỉ phát hiện được khi có một ngôi sao đi kèm. Nhưng một nhóm nghiên cứu khác phản bác, cho rằng đó là sao neutron.

Tuy nhiên, nhờ dữ liệu mới từ kính Hubble (giai đoạn 2021–2022) và tàu vũ trụ Gaia, nhóm ban đầu đã thu thập đủ bằng chứng chứng minh đó thực sự là hố đen. Vật thể có khối lượng gấp khoảng 7 lần Mặt Trời, vượt quá giới hạn của sao neutron. Nhóm phản biện cũng đã điều chỉnh kết luận, đồng thuận với phát hiện này.
Điểm đặc biệt ở hố đen này là nó đang một mình di chuyển xuyên qua dải Ngân Hà – một hiện tượng chưa từng được xác nhận trước đây. Tốc độ lên đến 51 km/giây so với các sao lân cận cho thấy nó có thể đã bị "đá văng" khỏi vị trí ban đầu sau một vụ nổ siêu tân tinh mạnh mẽ.
Thông thường, hố đen chỉ được phát hiện nhờ tác động hấp dẫn đến ngôi sao đi cùng. Nhưng trong trường hợp này, hố đen đã khuếch đại và làm lệch ánh sáng của một ngôi sao ở xa khi đi ngang qua – cho phép các nhà khoa học nhận diện thông qua hiệu ứng hấp dẫn đặc trưng.
Việc xác nhận hố đen đơn độc này không chỉ mở ra cách tiếp cận mới trong việc phát hiện các hố đen "ẩn mình", mà còn giúp giới thiên văn hiểu rõ hơn về: - Cách các hố đen hình thành và di chuyển - Cơ chế nổ siêu tân tinh - Sự giãn nở và cấu trúc của vũ trụ Trong tương lai, kính viễn vọng không gian Nancy Grace Roman – dự kiến phóng vào năm 2027 – được kỳ vọng sẽ tìm thấy nhiều hố đen đơn độc hơn. Những phát hiện này sẽ giúp con người kiểm chứng các giả thuyết vũ trụ học và hiểu sâu hơn về cách các vì sao và hành tinh ra đời. |