Với mỗi người, mỗi mùi hương đều có kỷ niệm riêng, gợi nhắc nhớ đến một điều gì thân thuộc lắm. Mùi hương hoa bưởi gợi nhớ mái tóc dài mượt, có chùm hoa trắng nào đang lặng yên trong góc vườn tỏa hương, chiều chiều bà thường hái lá về nấu nước gội đầu thơm lắm. Mùi bông oải hương gợi nhớ sắc tím bạt ngàn như trong tranh mà tôi ước ao một lần được tới. Mùi lúa chín tháng Sáu gợi nhớ làn gió lộng, cánh đồng lúa gợn từng đợt sóng theo gió, rồi gió lại mang theo mùi lúa tận vào nhà. Mùi mồ hôi trong buổi trưa bố đi làm đồng về nghe chua chua. Nhưng lúc ấy bắp tay bố còn cường tráng, thấy cậu bé con bịt mũi còn cố tình quay lại ôm ghì một cái, nhấc bổng cậu bé lên làm nó kêu oai oái. Rồi, thậm chí là mùi ẩm mốc góc nhà cũng gợi nhớ đến tháng Hai mưa xuân lây rây đầu ngõ. Một ngày mưa dài buồn bã lê thê, mấy cây nấm mọc cả trên ban công chẳng ai đoái hoài… Có ai nhớ tới mùi của nắng như thế nào không?
Thực ra nắng không có mùi, hay chính xác hơn, mùi của nó do mỗi người cảm nhận thật khác nhau. Tôi từng nghe một chương trình phỏng vấn của tác giả Trang Hạ - một bà mẹ có ba nhóc con nói rằng cô thích mùi nắng. Mùi nắng đó chính là mùi của những đứa con cô được ra ngoài chạy nhảy nô đùa chán chê và khi về nhà cô ôm chúng vào lòng, yêu thương ngửi mùi nắng trên mái tóc lũ trẻ. Mùi nắng đó cũng chính là mùi của những đứa con trong trái tim người mẹ. Tôi tưởng tượng ra cảnh những đứa trẻ mồ hôi nhễ nhại, chạy gấp gáp như những chú chim non líu ríu về phía mẹ chúng, và bà mẹ mỉm cười hiền từ trách mắng vio câu rồi lấy nước cho chúng, hôn lên mái tóc đầy nắng ấy, hít hà sự thơm tho trên mái tóc chúng. Mùi nắng - mùi của tình mẹ con thân thiết.
Còn tôi, khi nhớ về mùi nắng, tôi thường nghĩ ngay đến những ngày nắng gió đầu hè. Ở trước sân, mẹ mang chăn ra phơi chuẩn bị từ giã hẳn mùa đông. Tôi ngồi trước thềm, Trong cuộc thi sáng tác “Thiếu nhi Đà Nẵng với cuộc sống quanh em” do Thành đoàn - Hội đồng Đội TP. Đà Nẵng phối hợp với Văn phòng đại diện báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng khu vực Miền Trung tổ chức năm 2024, bạn Trần Ngọc Phương Di (ảnh) đã được trao giải Nhất. Phương Di là “cư dân” của lớp 7/1, trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng. Mời các bạn chia sẻ niềm vui với Phương Di và cùng tìm hiểu xem vì sao tác phẩm của bạn ấy lại chinh phục được Ban Giám khảo, được vinh MÙI danh trong cuộc thi này nhé! của NẮNG 18 nhìn nắng đến hoa mắt, thỉnh thoảng lại ùa ra sân, nhảy vào giữa đống chăn nằm, lúc đó chăn có mùi nắng, có mùi mẹ. Rồi cả khi, chiều sắp tắt, mẹ lại kêu tôi thu quần áo. Tôi ôm đống quần áo, nó ấm áp, cái cảm giác khiến tôi lưu luyến, vì biết rằng một lúc nữa thôi, cảm giác ấm áp, mùi của nắng cũng sẽ biến mất theo mặt trời về núi. Hít hà cái mùi, không phải của xà phòng giặt, khó nói lắm, rất dễ chịu, nồng nồng, ấm áp, dễ gây nghiện, gây nhớ. Và nói đến mùi nắng, tôi nhớ ngay đến mẹ tôi, nhớ ngay đến dáng hình giũ chăn, phơi đồ, in tận sâu trong trí nhớ. Mùi nắng - mùi mẹ, mùi của tình yêu mà con dành cho mẹ.
Tôi thích nắng vì hơi ấm, mẹ cũng thích nắng vì nhà cửa sẽ sạch sẽ, gọn gàng, chăn thơm, đệm thơm, và tôi cũng thơm. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mẹ rơi xuống. Mẹ vẫn cười, như là nắng.
Cũng có những lúc tôi không còn yêu nắng nhiều như trước nữa. Ấy là những lúc cảm giác nắng cháy rát trên da, cảm giác ngột ngạt mỗi lần đi dưới cái nắng, những giọt mồ hôi chảy vào trong mắt, cay xè. Nhưng có một điều sẽ luôn ở lại trong ký ức của tôi, khiến tôi nhớ mãi: Đó là, tôi vẫn nhớ, rất nhớ cái mùi nắng ấm áp, thơm tho ấy, giống như tôi đã luôn nhớ gương mặt của mẹ… rực sáng và ấm áp.
Trần Ngọc Phương Di
Lớp 7/1, trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Nẵng
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm TNTP Thứ Tư. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm TNTP Thứ Tư. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |