Đôi chân của bạn

PV
- Ngồi một mình trong lớp chán lắm. Để tớ cõng cậu ra ngoài sân trường cho vui nhé!

Nghe lời đề nghị, Quang Vũ bối rối lắc đầu từ chối:

- Tớ quen rồi. Cậu cứ ra ngoài chơi với các bạn đi.

- Đừng “ổi ương” nữa. Choàng tay vào vai tớ nào!

Trước sự ân cần và nhiệt tình của bạn, Quang Vũ biết không thể từ chối thêm. Khéo léo và nhanh nhẹn, Minh Tương cõng bạn ra sân trường. Rất lâu rồi, trên khuôn mặt của Quang Vũ mới lại xuất hiện nụ cười tươi vui, rạng rỡ đến vậy.

Từ học kỳ hai của năm lớp 8, Lưu Quang Vũ bị bại liệt hoàn toàn vì mắc căn bệnh loạn dưỡng cơ. Cậu bạn thân Hồ Minh Tương đã trở thành “đôi chân” thứ hai của Quang Vũ. Hàng ngày, bố đưa Vũ đến cổng trường, rồi sau đó Minh Tương cõng bạn vào lớp. Bất kể ngày mưa hay nắng, Minh Tương đều tự nguyện giúp bạn. Những hôm lớp phải học môn thực hành, Minh Tương cũng nhiệt tình cõng Quang Vũ di chuyển đến các địa điểm lớp học khác nhau trong trường.

Thời gian thấm thoát trôi, đôi bạn thân cùng học chung tại lớp 10B trường THCS và THPT Đakrông (Quảng Trị) mà vẫn gắn bó với nhau như hình với bóng. Đầu năm lớp 10, Minh Tương đăng ký một môn học khác lớp với Quang Vũ. Nhưng vì thấy bạn bơ vơ, Minh Tương đã tự nguyện đổi môn để học cùng lớp và tiếp tục sát cánh giúp đỡ người bạn mến thương của mình.

Sẽ cõng và giúp bạn cho đến khi nào cả hai còn học cùng nhau” - Đó là lời khẳng định chắc nịch của cậu học trò có trái tim ấm áp Minh Tương dành cho người bạn thân nhất suốt những tháng năm học trò.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đôi chân của bạn tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Thương cánh chim trời

- Bay đi kiếm ăn nghe con. Cẩn thận đừng để bị thương nữa. Ông Huy thủ thỉ dặn dò con cò ...

Bài Sáng Tác khác

Đốt lá đọc sách

Tiếng trống thúc dồn dập và tiếng reo hò từ đám hội ngoài đình vang vọng tới thật náo nức nhưng vẫn không thu hút được Nguyễn Thắng.

Mùa đông không lạnh

Thế là ông lão mùa đông đã mở cánh cửa thời gian để những chùm mây xám ngủ yên trong căn nhà kín bưng được tự do bay ra với bầu trời. Những đám mây xám đi tới đâu là hơi gió lạnh như kem tỏa ra tới đó. Và rồi cây cối, muôn loài bắt đầu run rẩy trước những cơn gió lạnh đầu mùa.

Bốn anh em tài giỏi

Ngày xưa, đã rất lâu rồi, có một người đàn ông nghèo sinh được bốn người con trai. Khi các con đã trưởng thành, khôn lớn, ông gọi các con lại và nói:

Nhớ lời cô ấm áp

Bạn ơi, tháng 11 tri ân thầy cô giáo đã đến rồi. Mời bạn cùng lắng nghe những lời cảm ơn thơm ngát của các bạn học sinh trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) gửi đến thầy cô mến thương của mình nhé!

"Hành khách" của tôi

Tháng 11 về, lòng tôi lại trào dâng kỷ niệm cũ, hình ảnh cậu bé Hoàng với dáng người nhỏ nhắn, làn da ngăm đen và đôi mắt nhỏ một mí lại hiển hiện trong tâm trí tôi. Thời gian trôi thật mau, mới đó đã bốn năm trôi qua, kể từ ngày tôi chuyển công tác về trường mới. Thế nhưng kỷ niệm với cậu bé Hoàng thì như mới ngày hôm qua thôi.

Chiếc giày lẻ

Lớp An có một bạn mới chuyển đến. Bạn ấy tên Tùng và nhà nghèo lắm. Hơn thế, Tùng chỉ có một chân vì tai nạn lúc nhỏ. Tùng luôn phải mang theo một cái gậy gỗ kẹp ở nách gọi là nạng để đi lại. An và các bạn trong lớp thương Tùng lắm, muốn giúp đỡ nhưng Tùng luôn từ chối.