Tôi quay lại và thấy cô Hiệu trưởng nên vòng tay trước ngực lễ phép:
- Thưa cô, chắc bố con nay bận việc nên đến muộn ạ.
Tan học đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, thời tiết cuối Thu đầu Đông, lại còn đang mưa nữa khiến trời nhanh tối hơn. Đường phố và mọi nhà đã lên đèn. Nhận thấy trong câu trả lời của tôi có chút không ổn, cô Hiệu trưởng không vội về mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
- Con có thường về muộn thế này không?
Tôi ấp úng chưa biết nói sao, chỉ cúi mặt nhìn vào những hạt mưa đang nối tiếp nhau rơi để ngăn những giọt nước mắt tủi thân cứ chực trào ra. Cô ngồi sát hơn, từ tốn trấn an:
- Bố mẹ chắc bận chút thôi, không sao đâu con!
- Không ạ, mẹ con bị ốm đang nằm viện, bố con đi giao hàng, chắc hôm nay mưa nên chưa giao hết để kịp về đón con ạ.
Hai tay bấu chặt quai ba-lô, tôi hít mũi thật mạnh để không thút thít lên thành tiếng to sau câu hỏi của cô.
- Thế nhà không có ai nữa à con, ông bà chẳng hạn?
- Quê ông bà con ở xa lắm. Ông bà con già rồi nên bố con không muốn ông bà vất vả. Lát bố đón con rồi đón em con ở trường Mầm non nữa ạ. Không phải hôm nào bố cũng đón con muộn đâu, cô ạ.
Tôi xua tay như thể sợ bố sẽ bị cô nhắc nhở.
- Cô biết mà nên con đừng buồn, cô sẽ ngồi đợi cùng con nhé!
Cô dịu dàng vuốt lọn tóc chờm xuống má tôi. Tôi bẽn lẽn gật đầu nhưng ánh mắt vẫn đuổi theo bóng lá đang nhún nhảy rung rinh trên vũng nước mưa.
- Mẹ con nằm viện lâu chưa, mẹ ốm sao vậy con?
- Dạ mẹ con bị sốt xuất huyết phải truyền máu. Bố con bảo mẹ ở viện hai tuần nên nếu bố có đón muộn thì con chịu khó chờ ạ. Con mong nhanh hết hai tuần lắm, cô ạ.
- Để mẹ khỏe và để con được đón sớm hơn đúng không?
- Dạ! - Tôi lí nhí.
Tôi đã quên đi cảm giác sốt ruột, buồn bã chờ bố vì có cô Hiệu trưởng ngồi bên trò chuyện. Cô hỏi tôi học lớp nào, cô khen tên tôi do bố hay mẹ đặt mà ý nghĩa thế…
Trời ngớt mưa hơn cũng là lúc tôi thấy bố vội vã phi xe vào sân trường và đang đảo mắt tìm kiếm tôi. Sau xe bố vẫn là thùng hàng rất to được che kín bằng áo mưa để khỏi ướt, còn bố thì lại ướt sũng.
Tôi bảo cô: “Đó là bố con!” rồi đưa tay cao vẫy gọi bố. Cô đưa tôi chiếc áo mưa màu xanh từ ngăn cặp của cô:
- Con mặc áo vào nhé, trời còn mưa nhỏ thôi nhưng dính nước mưa là sẽ ốm đấy!
Tôi ngập ngừng nhận tấm áo mưa từ tay cô, trong lòng biết ơn vô cùng. Cô chắc chắn tôi đã ngồi yên trên xe bố và ân cần đáp nhận từ bố lời cảm ơn, từ tôi lời chào rồi cô mới ra về. Bóng cô khuất về phía lán xe. Tôi ấm áp trong chiếc áo mưa cô đưa cho rồi chợt nhớ ra: “Liệu cô có bị ướt không nhỉ?”.