Cốm nhìn sang chiếc giỏ đựng đèn lồng nhỏ xinh mẹ để lại từ năm ngoái. Nhớ hồi đó cả nhà còn đông đủ, bố mẹ dẫn cô đi chơi, rước đèn khắp xóm. Nghĩ đến đó, đôi mắt Cốm chợt cay cay.
“Meo... meo...”. Tiếng Mon, chú mèo con của Cốm, vang lên từ cửa phòng. Nó nhảy lên giường, cuộn tròn bên cạnh cô bé, đôi mắt xanh lấp lánh như hiểu được nỗi lòng của Cốm.
Cốm vuốt ve Mon, thủ thỉ:
- “Mon à, chỉ còn hai chúng ta thôi. Bố mẹ bận lắm, chắc năm nay không về được đâu”.
Mon kêu lên như đáp lại, cọ đầu vào tay Cốm, khiến nỗi buồn cũng vơi bớt đi. Cốm nhấc Mon lên, để nó ngồi gọn trong lòng mình. "Em có muốn nghe kể chuyện không?".
Mon khẽ vươn vai, mắt lim dim, như thể đồng ý. Cốm mỉm cười, bắt đầu kể một câu chuyện:
- Ngày xưa, có một chú mèo cũng giống như Mon, tên là Tiểu Miu. Chú mèo ấy sống trong một ngôi làng nhỏ và là bạn thân của một cô bé...
Cốm kể chuyện say sưa, còn Mon thì nằm im, thỉnh thoảng kêu “meo” như góp phần vào câu chuyện. Và mạch kể say sưa dắt hai cô bạn nhỏ bước vào một thế giới khác, nơi có cả nhà quây quần, có tình bạn và những khoảnh khắc ấm áp.
Bỗng Cốm nghe tiếng bước chân của bà đã về đến cửa. Hôm nay bà về sớm hơn mọi ngày.
- Bà có quà cho Cốm của bà đây!
Bà vui vẻ nói rồi một tay nhấc lớp lá chuối cuộn mấy lớp để lộ ra những chiếc bánh ngô vàng ruộm thơm ơi là thơm.
Cốm mừng rỡ, đôi mắt sáng lên:
- Dạ, bà ơi, bánh bà mua nhà bà Năm phải không?
- Ừ, bà qua làm bột đỡ cho bà Năm rồi nói bà Năm để bà tự tay làm cho cô cháu gái mấy chiếc thật ngon. Thế nào, có muốn ăn ngay không?
Cốm gật đầu lia lịa. Bà ngoại cắt từng miếng bánh còn nóng hổi cho Cốm và không quên một phần nhỏ cho Mon.
- Ôi ngon quá! Cháu cảm ơn bà! - Cốm vừa ăn vừa nói, mắt vẫn sáng lên niềm vui- Bà ơi, hay là tối nay mình thổi nến với Mon nha. Có ba bà cháu cũng thổi nến thật tưng bừng bà nhé.
- Đúng rồi, bố mẹ cháu bận không về kịp nhưng bố mẹ sẽ dành quà đặc biệt để cuối năm mang về cho cháu. Ở nhà, cháu có bà, có Mon là cháu cũng đã có một mái nhà rất ấm. Bố mẹ nào cũng muốn ở gần con của mình cháu ạ. Cháu gái của bà chăm học và biết làm việc nhà giúp bà là cháu đã ngoan ngoãn và biết thương bố mẹ rồi đấy!
Buổi tối hôm ấy, trong ngôi nhà nhỏ, ba bà cháu ngồi bên chiếc bàn có chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh, một đĩa kẹo chíp, Cốm đang nhắm mắt thổi nến với điều ước của mình thì mấy bạn trong xóm bất ngờ ùa vào. Đi cùng các bạn còn có cả bà Năm trong xóm. Bà mang tặng cho sinh nhật Cốm mấy chiếc bánh ngô thơm lừng.
Tiếng cười hòa với tiếng kêu góp chuyện của Mon làm cho căn phòng trở nên ấm cúng và sáng lung linh. Trong khoảnh khắc ấy, Cốm biết rằng dù buổi sinh nhật hôm nay không phải là buổi sinh nhật hoàn hảo vì còn thiếu bố mẹ, nhưng chắc chắn đây là một sinh nhật đáng nhớ nhất.
- Mon này - Cốm cúi xuống nói với chú mèo.
- Năm sau chúng ta ước có bố mẹ về là niềm vui trọn vẹn bạn nhỉ?
Mon ngước mắt lên, kêu “meo” một tiếng thật to ra vẻ đồng ý.
Và thế là, bên trang sách, câu chuyện của Cốm và Mon vẫn tiếp tục, trong niềm vui giản dị của một đêm mùa đông ấm áp.
Thầy giáo Nguyễn Văn Nhật Thành (trường THPT Vĩnh Định, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị)
Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Cún bông chăm học. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Cún bông chăm học. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé! |